80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoa Bồ Công Anh sẽ bay về đâu?


Phan_14

“Em biết anh giận em lắm, em cũng đâu cố tình. Nếu anh giận em vậy thì bỏ em dọc đường đi, ngồi mà cứ im lặng hoài làm sao em chịu được.”

Cô giả hờn trách quay mặt nhìn ra cửa xe, Đại Phong đưa mắt sang nhìn Ngọc Diệp rồi dừng xe lại.

“Xuống xe thôi!”

Ngọc Diệp bất ngờ quay qua Đại Phong. Cô không thể tin cơn giận của anh có thể biến anh thành một người tàn nhẫn đến thế, cả việc bỏ bạn gái dọc đường cũng làm.

“Anh định cho em xuống xe thật sao hả?”

“Em bước xuống xe trước đi!”

Ngọc Diệp lần này cũng không đùa, cô mở cửa xe thật mạnh, nếu có võ cô đã dùng chân đá toan cái cửa xe hiệu này ra rồi. Quay lưng định đi thì Đại Phong gọi lại.

“Em đi đâu vậy?”

“Thì anh bỏ em ở đây nên em phải đi bộ về chứ sao?”

Đại Phong mỉm cười, bước xuống xe, anh nắm lấy tay Ngọc Diệp: “Anh bỏ em một mình khi nào?”

“Thì anh đang bỏ em đó.”

“Nhìn vào trong kia…”Anh chỉ ngón tay thẳng về phía nhà hàng sang trọng, hai bên đầy hoa loa kèn.

“Rồi sao? Nhà hàng của người ta chỉ em làm gì?”

“Anh đưa em đến đây ăn trưa mà, ai kêu em xuống xe về nhà đâu…”

“Em tưởng anh giận em.”

Lát sau vào trong, Đại Phong gọi sẵn những món Ngọc Diệp thích ăn, anh chu đáo như thế mà vẫn chưa hài lòng cô đại tiểu thư này. Tình cảm của anh làm ai cũng ngưỡng mộ, đôi lúc có chút hờn dỗi mới gọi là yêu.

“Sau này em có đi thì báo cho anh một tiếng đi, anh về mà nhà của em không có một ai cả, nếu không hỏi Thiên Nghi chắc giờ này anh còn lang thang đi tìm em đó.”

“Em biết rồi…anh đừng giận nữa nhe.”

Ngọc Diệp mau chóng lấy nụ cười xinh như thiên thần xoa đi cơn giận của Đại Phong, mặt anh vẫn thế, vẫn chưa chịu cười: “Ngoan đi mà…cười lên đi anh….”Cô lấy tay đặt lên má Đại Phong, dùng tay bẹo má anh làm đủ trò.

“Được rồi…anh có giận nữa đâu mà xin lỗi…”

“Vậy mới là Đại Phong của em chứ…”

Họ ngồi trong nhà hàng đó, ngoài trời thì nắng gay gắt, còn trong nhà hàng không khí mát mẻ như đang ở khu nghỉ mát. Lại tiếp tục cười nói vui vẻ, họ là cặp có tình yêu thắm thiết ngọt ngào nhất trong nhóm. Bởi lẻ, Đại Phong chẳng đòi hỏi gì nhiều ở Ngọc Diệp, dù cô có là trẻ mồ côi cũng chẳng sao, ngược lại như thế anh yêu cô và muốn mình là chỗ dựa vững chắc cho Ngọc Diệp sau này.

“Chuyện của Thiên Nghi sao rồi Linh?”

“Ừ thì cũng thế đó.” Lam Linh miễn cưỡng trả lời câu hỏi của Đăng Khôi, lần này là Đăng Khôi hẹn Lam Linh gặp mặt. Dù có bận tới đâu Lam Linh vẫn có dư thời gian dành cho Đăng Khôi. Anh đang làm việc trong một nhà hàng bình thường, chẳng lớn như White của cậu anh, Đăng Khôi cứng đầu thế đó, gia đình giàu có, cuộc sống của cậu ấm chẳng cần mà lại bỏ học theo làm đầu bếp quèn trong một nhà hàng bình thường. Có lẻ đó là ước mơ, là khát vọng của con người, ai cũng thế, theo đuổi mơ ước của chính bản thân mà quên đi nỗi lòng của những người xung quanh.

“Khôi gặp tôi chỉ để hỏi về Thiên Nghi thôi hả?”

“Tôi…không có ý đó đâu…tôi cũng hỏi về Linh nữa mà.”

Lam Linh bật cười chua xót, không có nỗi đau nào cay đắng hơn khi người mình yêu thương đem cả trái tim cho người khác, Lam Linh không nhân từ như thế, đôi khi cô cũng muốn bản thân mình ghét Thiên Nghi lắm, muốn Thiên Nghi đừng xuất hiện trên thế gian để mình có thể chiếm một vị trí xác định trong lòng Đăng Khôi. Nhưng nghĩ lại, Lam Linh cảm thấy mình sao mà có thể tồn tại nhiều suy nghĩ vô lí như thế, tình cảm con người là không có chữ ‘nếu’.

“Khôi luôn thế, bao giờ cũng đặt Thiên Nghi ở vị trí đầu tiên…cả danh bạ điện thoại vẫn vậy, cả trái tim cũng thế.”

“Lam Linh…xin lỗi…”

Từ ngày mà Lam Linh phát hiện mình thích Đăng Khôi, đó cũng là ngày cô phát hiện tình cảm của mình chỉ từ một phía, vốn dĩ tưởng rằng tình yêu sẽ tốt đẹp, có ai ngờ khi vướn vào lại mang nhiều khổ đau đến thế.

Thiên Nghi mong tìm cho mình và Hải Băng một con đường khác để trở về trạng thái ban đầu, bây giờ cô thấy hối hận khi đặt sai tình cảm, nhìn lầm ngựa trắng không phải của mình. Tình yêu của Thiên Nghi mong ước là một giấc mơ đầy màu hồng bên cánh đồng hoa bồ công anh trắng, bên bạch mã mà tận hưởng vị ngọt của tình yêu. Đó là một chuyện, Thiên Nghi đã từng gộp tình bạn và tình yêu thành một rồi đem nó so sánh. Đến tận lúc trãi nghiệm những nỗi khổ khi phải chọn lựa, cô mới phát hiện rằng, hai loại tình cảm đó khác nhau, đơn giản là nó không có lựa chọn. Vì hai loại cảm xúc khác nhau, như nước với lửa, tuy khác về trạng thái nhưng trong tâm linh lại đối đầu không ngừng.

“Hải Băng, định giận nhau với Thiên Nghi hoài hả, nó biết lỗi rồi mà…”

“Diệp lúc nào cũng bênh vực Thiên Nghi.”

Ngọc Diệp ngồi phá cây piano trong phòng Hải Băng, còn chủ nhân của nó thì lo chép cho xong bài tập Hóa mới mượn Ngọc Diệp, Ngọc Diệp giỏi Hóa học, còn Hải Băng thì giỏi thanh nhạc cùng những môn năng khiếu.

“Diệp không binh vực Thiên Nghi, chỉ là Diệp thấy Thiên Nghi tội nghiệp quá, Băng với Nhật Hoàng chia tay nó cũng cho đó là lỗi của nó nữa, bây giờ nó cứ đày đọa mình kìa.”

“Phá một hồi âm nhạc bị Diệp làm mất giá trị giờ…”

Ngọc Diệp không biết đàn hát, đơn giản vì cô không thích. Còn Hải Băng thì luôn tôn sùng cái đẹp của âm thanh, từ tiếng ve kêu mỗi tối, đến tiếng chim hót sáng ban mai,…nhưng gần đây cái giá trị quan trọng nhất đời Hải Băng đang bị cô coi thường, đó là tiếng gọi của tình yêu, tiếng nói của Nhật Hoàng.

*****

“Thiên Nghi!”

“Ủa hôm nay bạn cũng đi thực hành hả? Linh đâu?”

“Lam Linh nghỉ học mà, bạn không biết sao?”

Thiên Nghi cùng Tuấn Nguyên đi theo dãy hành lang lầu ba, quả thật gần đây Thiên Nghi ít quan tâm tới Lam Linh, cứ lo chuyện của Hải Băng với Nhật Hoàng, Đăng Khôi cũng thế, đã lâu rồi cô không thấy mặt mũi Lam Linh đâu. Giờ đây với Lam Linh, Thiên Nghi còn thua cả anh bạn Tuấn Nguyên vừa quen biết hơn hai năm.

“Bạn lo cho Linh dùm tôi nhe, đôi lúc tôi không hiểu Linh lắm, tôi nghĩ bạn sẽ hiểu.”

“Lo cho Lam Linh thì tôi sẽ lo mà, bạn đừng bận tâm nhiều quá, còn chuyện Hoàng Khang thì thế nào?”

“Là sao?”

“Bạn còn giả bộ ngây thơ nữa, ai nhìn cũng biết nó đặc biệt quan tâm bạn rồi.”

Thiên Nghi vẫn giữ được bình tĩnh vì cô tin Hoàng Khang không bao giờ thích mình, có lẻ những gì mọi người thấy và cô cảm nhận đều thuộc về một phía. Hoàng Khang không phải ngựa trắng của Thiên Nghi.

Cuộc sống đâu ai lường trước được điều gì, dù mình có cố gắng thế nào thì vẫn không thắng nổi sự sắp xếp của ông trời. Thiên Nghi cũng thế thôi, dù cô có mong ngựa trắng cô tìm là chàng trai hoàn hảo như thế nào thì chưa chắc sau này anh ấy sẽ như trí tưởng tượng của cô.

Chuyện của Nhật Hoàng và Hải Băng vẫn chưa thể giải quyết, họ thật sự thương yêu nhau, vấn đề bây giờ không còn nằm ở Thiên Nghi nữa, là Hải Băng, cô không chịu cho anh cơ hội, tình cảm mà Hải Băng cảm nhận chưa sâu sắc như Nhật Hoàng đã nghĩ, anh cứ ngỡ cô cũng cảm mến anh như anh đã đem cả trái tim yêu cô. Nhưng không ai hiểu được người khác bằng chính bản thân họ, Hải Băng hiểu mình cần gì nên cô mới đưa ra quyết định này.

“Hải Băng, sao ngày nào chị cũng thấy Nhật Hoàng ngồi ở cổng nhà anh ấy nhìn qua đây hết vậy?”

“Chuyện của bạn ấy sao em biết.”

“Hai người không có hẹn hò yêu đương gì thật sao?”

Hải Băng bỏ quyển tập xuống, nhìn qua Lâm An đang có vẻ như điều tra mình: “Nếu có thì sao? Mà không thì thế nào, chị có cần giám sát em như tội phạm vậy không?”

“Hai ngày trước chị có tìm Nhật Hoàng nói chuyện, nhưng anh ấy lại nói có người yêu rồi…”

“Bộ Nhật Hoàng có người yêu là chị kiếm em hả?”

Hải Băng bỏ lên phòng, cô sắp chịu đựng không nổi tính tình của Lâm An, người chị lúc nào cũng xem em mình như kẻ thù, Hải Băng không hiểu, nhiều lúc cô cứ tưởng mình là con rơi do bố mẹ nhặt từ đâu đó về nuôi, sao lại có sự thiên vị quá đáng như thế. Giờ chuyện Thiên Nghi và Nhật Hoàng đang lấn ép gần hết cả khối óc đó mà Lâm An cứ hay hỏi kiểu dò ý thì sao cô có thể chịu nổi.

Lâm An, người con gái vốn mạnh mẽ về mặt tình cảm, dù đã ra trường thì Nhật Hoàng vẫn ở trong tầm ngắm của cô ấy, Lâm An trước kia cũng thuộc dạng hot girl ban B, cô đẹp lại lấy hết uy thế nhà họ Phương. Vậy mà phút chốc bị Nhật Hoàng từ chối thật là vô lí, không nuốt trôi cơn giận nên đành tìm cách moi ra người cướp mất trái tim Nhật Hoàng.

“Kỳ Dương, anh từng yêu ai chưa?”

“Chưa.”

“Sao vậy?”

Tiểu Quỳnh cùng Kỳ Dương hai người đi dạo trong công viên, chiều nào Tiểu Quỳnh cũng thích chạy bộ, Kỳ Dương thấy vậy nên mỗi lần học xong lại sang nhà ra công viên chạy cùng cô ấy.

“Tại vì không ai để mình yêu.”

“Ai kêu tiêu chuẩn anh cao quá làm gì.”

“Vậy em yêu ai chưa?”

“Không phải tiêu chuẩn tôi cao mà vì tôi không thích vướn vào tình cảm.”

Tiểu Quỳnh thừa hiểu Kỳ Dương hỏi cho có vậy chứ anh là người biết rõ cô chưa đặt tình cảm vào ai mà. Sống gần mười tám năm mà chưa một người con trai nào đủ tiêu chuẩn làm người yêu của cô, thậm chí cả nhìn cũng chẳng chịu. Nếu thượng đế không để Kỳ Dương xuất hiện thì có lẻ cuộc đời của cô gái ấy sẽ mãi cô đơn trơ trọi với dòng đời trôi nổi.

“Thế thì bắt đầu từ hôm nay tập yêu đi!”

“Anh định kêu tôi yêu anh chứ gì, đừng có suy nghĩ đó nữa, tôi không muốn yêu, không yêu và chẳng cần tình yêu…” Tiểu Quỳnh nhấn mạnh ba châm ngôn đó, Kỳ Dương là người con trai chuẩn mực, đầy nam tính, anh có hàng vạn khả năng tìm cho mình một cô gái yêu anh, đồng ý ở nhà giúp anh lo cho gia đình nếu sau này có kết hôn.

Thế mà anh lại cảm thấy người anh cần là Tiểu Quỳnh, là một người con gái chẳng biết gì công việc nội trợ, chẳng thích nói chuyện yêu đương và hay xem lời nói của anh không ra gì. Bởi thế, sở thích con người là thay đổi theo số phận.

Gần đây, Đại Phong khá bận vì vừa phải học ở trường vừa phải lo cho công ty giúp cô Mai. Anh dành nhiều thời gian cho công việc quá mà cứ sợ làm mất đi vị trí của mình trong lòng Ngọc Diệp, người yêu của anh hay thay đổi, từ tính cách, sở thích ước mơ và những suy nghĩ vu vơ, Ngọc Diệp không thích tính mộng mơ của Thiên Nghi, cô thường bảo Thiên Nghi phải sống thực tế, đừng mãi chìm mình vào mấy quyển tiểu thuyết cùng các chàng ngựa trắng mà ngoài đời chẳng bao giờ xuất hiện.

Nhưng ước mơ tìm ngựa trắng như máu thịt của Thiên Nghi, nó ăn sâu vào tiềm thức, vào trí óc và từng giấc mơ của cô….Mãi mãi một hy vọng, tìm gặp anh, cùng anh dựng nên cho mình mối tình đẹp như tiểu thuyết mộng mơ.

Buổi chiều nào học thêm Thiên Nghi cũng cho Hoàng Khang có gian về nhà, và cũng như thành thói quen, anh vừa vào nhà đã lấy chiếc Suzuki Hayabusa đen chạy theo cô, đưa Thiên Nghi tới đầu hẻm. Hoàng Khang bây giờ lặng lẻ, âm thầm, anh dần không nhận ra bản thân mình bắt đầu thay đổi rất nhiều, trái tim không còn của anh, nó ngự trị ở một nơi nào rất gần. Người con gái ấy không có gì gọi là sức hút của các nữ thần, cũng chẳng phải thánh nữ trong truyền thuyết, đơn giản vì cô quá bình thường, bình thường đến không có gì nổi bật. Đó là một thế giới mới mà anh cần, anh mong cô sẽ xua đi đêm tối sắp chiếm hết tim anh, anh khát khao tình yêu từ một người chẳng thể yêu mình….

Chiều Ngọc Diệp qua nhà cùng Thiên Nghi đi đến nhà cô Phương học thêm, ngồi trên giường Thiên Nghi, cô nhìn Thiên Nghi qua cái gương cao một mét bảy đặt ở cửa, nơi Thiên Nghi đang vuốt ve mái tóc đen dài.

“Hoàng Khang thích Nghi hả?”

“Gì nữa vậy?”Gần đây ai ai cũng nói với cô về vấn đề này, bởi thế khi nghe người tiếp theo thứ n nói, Thiên Nghi không khỏi hoảng hốt.

“Tại Diệp thấy thế đó.”

“Diệp nghĩ sao mà nói vậy, tên đó là hot boy đệ nhất ban B ở LB đó.”

“Thì sao, có liên quan gì đâu. Nếu vậy thì càng giống trong tiểu thuyết của Nghi thường mơ, hot boy yêu lọ lem.”

Thiên Nghi chải xong tóc mình, quay lại dọn tập trên kệ chuẩn bị đi học cùng Ngọc Diệp: “Hoàng Khang thích Hồng Ngân, chắc tiếp cận Nghi vì biết Ngân thân với Nghi á…”

“Ai biết đâu…vậy mà tưởng Hoàng Khang thích Nghi, thấy Khang tốt quá trời…”

“Tốt??? Có nhằm không vậy?”

Người kia không trả lời, có nhằm hay không thì Nghi tự mình mà biết đi.

Chuẩn bị xong, Thiên Nghi cùng Ngọc Diệp ra cổng định đi học.

“Diệp chở Nghi!”

“Nghi chở đi!”

“Anh chở em.”

Cả hai cô gái nhìn sang Đại Phong trân trân bằng cặp mắt ngây ngô.

“Sao anh lại đây?”

“Ngày mai anh phải qua Úc kí hợp đồng, định đưa em với Thiên Nghi đi đâu chơi.

“Anh đừng có thêm em vào, em phải đi học, rủ con nhỏ này được rồi…”

Đại Phong đặt tay lên gáy cười, bị Thiên Nghi lật tẩy của mình, anh đang chờ câu trả lời của Ngọc Diệp.

“Thiên Nghi….Nghi thiên tài.”

Tiểu thư của chúng ta bắt đầu chiến lượt tấn công Thiên Nghi, cô đành gật gật đầu rồi xua tay với Ngọc Diệp: “Biết mà…Nghi xin cô cho.”

“Cảm ơn Nghi nhe…”

“Cảm ơn em, Thiên Nghi!”

“Được rồi, hai người đi đi, còn bảy tiếng nữa là qua ngày hôm sau đó.”

Ngọc Diệp nắm tay Đại Phong, hai người tạm biệt Thiên Nghi, anh mở cửa xe cho Ngọc Diệp vào. Chiếc xe hơi đắt tiền đó làm sáng lên khu phố nhà Thiên Nghi, khiến hàng xóm xung quanh phải ghé mắt ra nhìn ngó.

Vẫn như thế, chỉ một mình Thiên Nghi đi ngang cánh đồng hoa màu trắng ấy, cô đạp chậm rãi, muốn cảm nhận ánh tà dương buổi chiều nay…Mặt trời sắp ngủ rồi, mọi hoạt động đi vào khoảng tối. Đến nhà cô Phương, hôm nay chỗ trống của Ngọc Diệp bị Hoàng Khang dành mất…Ngồi cả tiết học, Thiên Nghi luôn bị mất tập trung bởi Hoàng Khang, anh cứ đều đều nhìn sang Thiên Nghi, bốn con mắt chạm nhau như thiên thạch va vào vũ trụ, mọi thứ lung lay.

*Làm ơn tập trung học!*

*Thì đang tập trung nè*

*Bạn nhìn lên bảng không nhìn, quay qua đây làm gì, tôi không chở bạn về bây giờ..hừhừ*

*Ừ…biết rồi…tôi chỉ quay nhìn coi bạn có học không thôi. OK…học ngay…*

*Tốt…vậy đi!!!*

Cô cứ đưa tập mình qua rồi Hoàng Khang đưa tập mình lại, ai mà không biết nội dung cứ ngỡ là họ viết thư tình cho nhau. Hoàng Khang gật gật đầu cười rồi nhìn lên bảng chép mấy công thức tiếng anh vào, mặc dù anh chẳng hiểu gì cả. Thiên Nghi thở dài bỏ chuyện đó qua, chép cho xong phần bài dang dở vì Hoàng Khang.

Vẫn như thường lệ, cô ngồi sau lưng Hoàng Khang vào mỗi buổi đi học về, cảm giác thân quen, không bỡ ngỡ như lần đầu tiên. Hoàng Khang khiến Thiên Nghi quên mất trước kia mình đã có mong ước gì, cô thầm mong một ngày ngựa trắng có thể chở cô trên phố, cảm nhận hơi lạnh của mỗi khi sương xuống. Thế thì lúc này, Hoàng Khang có thể xem là ngựa trắng không?

Tối đang ngủ rất ngon, ngủ bên chú gấu bông cực kì dễ thương, cửa rèm đã đóng kín, gió không thể ngông cuồng khi Thiên Nghi đang cuộn tròn mình bên cái giường trắng ấm áp. Đột nhiên…

Well I wonder could it be

When I was dreaming ’bout you baby you were dreaming of me

Call me crazy call me blind

To still be suffering is stupid after all of this time…

“Gì…v…..ậ….y……?…??”

Nạn nhân của cuộc khủng bố nửa đêm mệt mỏi đưa tay mình vỗ tìm cái điện thoại trên bàn đang náo loạn, cảm nhận thấy nó cô đưa xuống tai, người vẫn lười biếng nằm đó: “A…lô…” Giọng Thiên Nghi kéo dài như người say rượu, cũng đúng thôi, nếu một giờ sáng mà ai gọi vào điện thoại mình thì sao mà không như thế được.

“Nghi ngốc”

“Ờ…ai ..vậy?”

Thiên Nghi ngu ngơ trả lời, dường như hai từ ‘Nghi ngốc’ bắt đầu quen thuộc với cô, phản xạ bình thường của não là trả lời khi người khác gọi và Thiên Nghi đang làm thế.

“Tôi bị mất ngủ…sao giờ?”

“Ừm…cứ nhắm…mắt lại và ngủ đi!”

“Không được…tôi…nhớ bạn nên ngủ không được”

“Ừm…cố ngủ đi…mai gặp…tôi…đang ngủ…”

“Bạn kể chuyện cho tôi nghe đi!”

“Chuyện…gì?…”

Ai đó cứ quên là mình đang nói chuyện trong khi còn mê ngủ, vì cứ nghĩ là mình ngủ nên cô quên luôn việc bây giờ là một giờ sáng, dù không biết người bên kia là ai nhưng vẫn trả lời, thậm chí còn trả lời rất chân thật. Nếu qua lần này chắc cô phải xem mình có bị bệnh mộng du không mà điên khùng trả lời điện thoại trong khi còn đang ngủ.

“Gì cũng được…bạn ngủ rồi sao…? Thức dậy đi! Đừng có ngủ, sáng rồi….Nghi ngốc!!!Nghi!!!”

Mặc cho người bên kia gọi thế nào thì Thiên Nghi ở đây đã chìm vào giấc ngủ mới, điện thoại vẫn đặt bên tai, còn người kia anh không tắt máy, anh ngồi đó, tay cầm điện thoại, nếu có thể anh muốn mình nghe được nhịp thở của Thiên Nghi, hoặc được ngồi đây mà nhìn thấy gương mặt ngây thơ kia đang ngáy ngủ thế nào…Giữ máy đến lúc nào anh cũng không hay…cho đến tận lúc chiếc Galaxy của Thiên Nghi hết pin và tắt nguồn thì ở đây cũng mang theo tiếng ‘tút’ kéo dài. Chợp mắt đôi lát để sáng mai còn có thể nhìn thấy cô dù biết là không yên với cô rồi.

*****

Sáng sớm mà kẻ đáng ghét nào dám đánh thức người khác như thế, ai mà la lói um sùm thế kia.

“Hai…thức dậy đi!!!”

“Còn…sớm mà…đừng có phiền Hai…” Thiên Nghi vẫn mơ màng mê ngủ không chịu mở mắt, Nun nắm cả cái chăn màu trắng đang ủ ấm cho Thiên Nghi xuống.

“Sáu giờ rồi mà còn sớm gì nữa trời…”

“Sáu giờ??? Cái gì?” Ngay lập tức, người còn ngáy ngủ kia ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Thấy Nun đang đứng dưới chân giường mình chống hai tay lên hông: “Sáu giờ rồi sao?”

“Đồng hồ nè…” Nun quơ lấy cái đồng hồ mini trên bàn học, đưa đến gần Thiên Nghi, đúng thật là sáu giờ sáng rồi. Thiên Nghi phóng nhanh ra khỏi giường, chạy vội vào nhà vệ sinh, còn Nun thì biết làm gì hơn ngoài nhìn theo bóng chị hậu đậu của mình mà lắc đầu…Từ nhà vệ sinh, cô kêu Nun đưa đồng phục cho mình rồi mau chóng mặc nó vào, ai nói cô ở dơ cũng kệ, miễn sao không trễ học là được.

“Sao kì vậy, rõ ràng có cài giờ báo thức mà…”.

Thiên Nghi nhăn nhó, lẩm bẩm ngay trong lúc đang dọn tập vở, Nun thì vẫn đứng đó trông theo Thiên Nghi, nghe đến điện thoại, Nun nhìn lại giường thấy chiếc Galaxy trắng kia đã tắt nguồn tự khi nào.

“Tối qua nói chuyện với ai mà hết pin rồi nè.”

Nun cầm điện thoại lên, lấy dây sạc rồi ghim vào ổ cắm, Thiên Nghi hối hả chạy xuống lầu không thèm trả lời câu hỏi đó. Nhìn qua bàn, Nun đã chuẩn bị sẵn bánh mì bơ và hai ly sữa tươi thật ngon, tiết rằng hôm nay đi trễ nên không thể thưởng thức, cô uống vội ly sữa, tay quơ ngay ổ bánh mì.

“Đi nhe…”

“Mà hồi tối điện thoại Hai sao reo lúc nửa đêm vậy?”

“Reo gì?…Thôi kệ nó…Hai đi à…trễ rồi…”

Ra chưa đến cửa, Thiên Nghi mang giày vội vã, tay cầm bánh mì, mang balô, buộc dây giày, trông dáng vẻ quá ư tồi tệ. Sau đó còn biết làm gì hơn ngoài việc phóng như bay đến trường, chẳng còn thời gian đâu mà tận hưởng buổi sáng nữa, mọi thứ bị phá hủy bởi giấc ngủ lố đà…

Vừa vụt xe vào cổng trường, bác bảo vệ vừa đóng kín cổng, nhém tí nữa sinh linh nhỏ bé này đã bị bỏ rơi ở ngoài rồi, vào lớp cô ngồi cạnh Hồng Ngân, mắt thì ngờ ngệch vì giấc ngủ chưa tan biến, Hồng Ngân nhìn con mắt to tròn của Thiên Nghi rồi liên tiếng.

“Tối qua ăn trộm sao mà sáng mặt mũi như người thiếu ngủ vậy?”

“Có đâu…”

“Còn nói không…sáng điện cho Nghi có được đâu.”

“Điện thoại hết pin.”

Hồng Ngân cười rạng rỡ như tràn trề xuân xanh, ngồi mới tiết đầu mà mắt Thiên Nghi đã sụp xuống, muốn nằm gụt xuống bàn nhưng không thể để giáo viên ghi là ngủ trong lớp. Giờ Thiên Nghi thích nhất còn như vậy thì tin chắc mộng ma đang đeo cô thế nào rồi, bắt đầu chịu không nổi, Thiên Nghi từ từ gụt nhẹ xuống quyển tập Văn đang chép dang dở bài Việt Bắc của Tố Hữu.

“Thiên Nghi!!!”

Tiếng thầy Văn vang vọng khắp lớp, hồn vía Thiên Nghi sắp bay đi vội vội vàng vàng ùa về, cô bật người dậy, đưa mắt mê ngủ nhìn thầy: “Dạ?”

“Em ra ngoài rửa mặt đi!”

“Dạ…” Cô bỏ tập xuống nhìn Hồng Ngân đang cười mình toe toét, rồi lê từng bước chậm chạp ra khỏi lớp học, đến nhà vệ sinh, Thiên Nghi tạt thẳng nước lên mặt mình để lấy lại tỉnh táo, hôm qua rõ ràng ngủ rất sớm nhưng sao lại thiếu ngủ trầm trọng đến thế. Những giọt nước tinh khiết bắt đầu khiến cô bừng tỉnh, nhìn thẳng vào gương, mặt hóc hác tự hỏi.

“Tối qua…không phải là mơ sao…điện thoại mình còn nhiều pin lắm mà…”

Lúc này cô mới phát hiện điều gì đó, điện thoại trước khi đi ngủ đã đầy pin, tối qua lại ngủ sớm nên không có lí do nào mà sáng nay phải lâm vào tình cảnh như vậy. Cơn mê ngủ đã dần tan biến, tối qua không phải là mơ, đó là thật, có người đã gọi điện cho mình vào nửa đêm…

“Nghi ngốc??? Sao quen quá??? Nghi…ngốc…” Vừa nghĩ tới đây, mặt Thiên Nghi bừng tỉnh, cuối cùng cũng có đáp án rồi, giữa nhà vệ sinh Thiên Nghi không kìm nổi cơn giận, sự bức xúc của lòng mình mà thét lớn: “Hoàng…Khang!!!! Ta giết ngươi!!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .